GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

08:25:00 25/05/2021

Việc chúng ta tiếp thu những ngôn ngữ “không phải tiếng Việt chuẩn” vào kho tàng ngôn ngữ nước ta không phải lần đầu tiên. Trong 1000 năm chúng ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, người nước Nam phải học tiếng Hán, học chữ Hán nhưng trên thực tế, các từ gốc Hán khi du nhập vào tiếng Việt hầu hết đã bị biến đổi do áp lực của cấu trúc tiếng Việt. Chỉ sau một thời gian, bản chất Hán của các từ này đã bị tiếng Việt đồng hóa để không còn cái vẻ nguyên dạng ban đầu. Hoặc là nó bị biến đổi về ngữ âm, hoặc là nó bị biến đổi về ngữ nghĩa theo cách tri nhận mới của người Việt Nam qua cái vỏ âm thanh ban đầu. Hoặc nhiều tiếng Hán Việt bị hiểu sai; lâu dần, cái nghĩa hiểu sai được phổ biến hơn nghĩa tinh xác và do đó được công nhận là nghĩa đúng. Ví dụ, “khôi ngô” nghĩa “to lớn, cao to” sang nghĩa “mặt mũi sáng sủa, dễ coi”; “bồi hồi” nghĩa “đi đi lại lại” sang nghĩa “sự xúc động”; “lang bạt kỳ hồ” nghĩa “lúng túng, quanh quẩn tại chỗ” sang nghĩa “lang thang khắp nơi khắp chốn”.

Sau đó, chúng ta phải chịu ách cai trị của thực dân Pháp trong 80 năm. Hậu quả của thời gian bị cai trị cũng đã có một lượng không nhỏ ngôn từ hiện được sử dụng trong kho tàng ngôn ngữ Việt Nam là từ mượn của Pháp. Đại bộ phận lớp từ này là tên gọi các đối tượng từ Pháp thâm nhập vào mà thường thì trong tiếng Việt chưa có. Phần lớn các từ đó đã bị thay đổi cả về cách đọc lẫn chữ viết để phù hợp với đặc trưng của tiếng Việt. Các từ mượn tiếng Pháp được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: café (cà phê), crème (kem), carotte (cà rốt), gâteau (ga tô), salade (xa lát), cerise (sơ ri), fromage (pho mát), jambon (giăm bông), péniciline (pênixilin), vaccin (vắc xin), vitamine (vitamin),... và nhiều lĩnh vực khác. Các lớp từ này đã dần đi vào kho từ vựng tiếng Việt, và cơ bản được người Việt sử dụng một cách phù hợp trong các hoàn cảnh giao tiếp.

Đó là từ ngữ du nhập “có chọn lọc” khi đất nước bị đô hộ của phong kiến phương Bắc, bị cai trị của thực dân Pháp. Còn ngày nay, “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do” như ham muốn của Bác Hồ khi trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946, sau thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập thì thật khó hiểu khi người Việt hiện nay nói chuyện với nhau không thuần Việt mà sử dụng tùy hứng các ngôn ngữ có nguồn gốc châu Âu trong giao tiếp bằng tiếng Việt, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Pháp. Có thể nói, gần đây nó đã trở thành trào lưu. Việc sử dụng từ ngữ ngoại lai theo kiểu vô thức cũng làm cho nhiều đối tượng “quen” đến mức quên mất cả từ tiếng Việt tương ứng và trở thành “hội chứng” của xã hội. Chẳng hạn, thay vì nói “tạm biệt” sẽ là “bye”; lời xin lỗi đơn giản là “sorry nha!”; cảm ơn cũng ngắn gọn “thanks”…; trầm trọng hơn nữa là sử dụng như ngôn từ thông thường: “Nếu có tình huống “delay” (hoãn chuyến), cháu sẽ “confirm” (xác nhận) vào giấy công tác cho bác”; “nhóm ấy toàn bọn chuẩn men”; hay như “anh em đi đâu để tôi order”….

Giữ gìn sự trong sáng, phát triển của tiếng Việt chính là việc hạn chế viết và nói thứ tiếng ngoại lai và tăng cường sử dụng tiếng Việt trong công việc và giao tiếp hàng ngày.

VŨ VIỆT DƯƠNG – PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN

Hội thi Hội LHTNVN
Thống kê truy cập

- Đang online: 4

- Hôm nay: 120

- Tháng này: 1,489

- Tất cả: 102,576